Nếu quý vị và các bạn đã có dịp ngang qua thành phố Bảo Lộc, ngồi trên xe quý vị cũng có thể thưởng thức hương trà ngào ngạt rồi kêu lên: Ôi! Thơm quá. Và tất nhiên muốn uống trà ngay. Mời quý vị về thành phố trẻ này uống trà và thưởng thức một ca khúc của TH viết về vùng đất này nhé.Đây là ca khúc viết cho lễ hội trà được tổ chức taị thành phố Bảo Lộc, mời quý vị cùng nghe.
HƯƠNG TRÀ
NHẠC: THU HƯỜNG
PHỎNG THƠ: LÊ ANH DŨNG
THỂ HIỆN: THU HƯỜNG
THU HƯỜNG ĐANG BIỂU DIỄN HƯƠNG TRÀ TẠI LỄ HỘI TRÀ THÀNH PHỐ BẢO LỘC
Hai chị em chơi với nhau từ nhỏ. Trò chơi trốn tìm nơi bụi chuối, ụ rơm đã trở thành kỉ niệm. Bây giờ, chị sắp phải ra đi, hấp hối trên giường bệnh. Nhìn thấy chị đau đớn, thương chị quá !.Không biết nói gì, cũng không thể thay chị chịu cơn hành hạ của bệnh tật, đành an ủi chị. "Chị hãy xem như chúng ta sắp chơi trò chơi trốn tìm. Chị cứ đi đi, trốn vào một nơi mà em không thể tìm chị. Như vậy, chúng ta trẻ lại, mãi chơi trò chơi trốn tìm...
Có thể nói đây là một trong những ca khúc viết về thầy cô hay nhất. Đây là ca khúc mà TH đã thu âm cách đây 4 năm, diễn ở rất nhiều sân khấu. Mỗi khi nghe lại TH vẫn thấy thích.Đó là ca khúc của nhạc sĩ Trần Thanh Sơn. Giai điệu của bài nhẹ nhàng, mang âm hưởng dân ca.Còn ca từ rất dung dị, giàu hình ảnh.
BÙI GIÁNG là nhà thơ nổi tiếng. Thơ ông thường viết bởi thể thơ lục bát. Lục bát là thể thơ rất khó phổ nhạc. Đa số các nhạc sĩ ngại phổ thơ lục bát vì phải tuân thủ luật của thể thơ này. Nhưng TQS đã chọn thơ Bùi Giáng làm cảm hứng cho 20 ca khúc của mình thì người viết nhạc như TH cũng thấy ...lo cho em trai mình. Tất nhiên, có bài TQS chỉ cảm nhận cái hồn của bài thơ mà viết lời cho ca khúc của mình. Bùi Giáng là người Quảng Nam. Có thể vì thế mà người cùng quê hiểu nhau nhiều cũng nên. CS nổi tiếng của Sao mai điểm hẹn cũng chọn 7 ck phổ thơ Bùi Giáng của TQS làm album, đã thu âm sắp tới sẽ phát hành.
Trong tháng 10 vừa qua trên các báo như Thanh Niên, tuổi trẻ... đã liên tục đưa tin về đêm nhạc của Trần Quế Sơn tổ chức Tại Quảng Nam. Rất tiếc TH không thể tham gia cùng cậu em trai cũng không giúp gì được vì hai chị em ở quá xa. Vì thế nên TQS đã gửi tặng TH một ca khúc chủ đề của đêm nhạc này. Mời quý vị cùng thưởng thức qua giọng ca của Sao mai điểm hẹn Quang Hào ca khúc Thôn nữ và đọc các bài viết về TQS của các báo nhé.
(TT&VH) - Album Ôi một người con gái (gồm 7 ca khúc phổ thơ Bùi Giáng của Trần Quế Sơn, do Quang Hào thể hiện) sẽ được Phương Nam Phim phát hành trong tháng 8/2011. Sau album này, Trần Quế Sơn dự kiến ra mắt album nhạc phổ thơ Bùi Giáng do nhiều ca sĩ hát, vì anh đã viết được 20 bài. Anh cũng dự định thực hiện một đêm nhạc phổ thơ Bùi Giáng quy mô tại TP.HCM, hoặc nhân ngày mất của thi sĩ Bùi Giáng (7/10), hoặc nhân ngày sinh (17/12). TT&VH có cuộc trò chuyện với Trần Quế Sơn về việc phổ thơ này, mà nói như anh, “nó làm tôi có suy nghĩ và cách sống khác đi”.
* Người nghe sẽ tự đoán ra nhiều lý do về chuyện anh đến với việc phổ thơ - cảm thơ Bùi Giáng để chuyển thể thành ca khúc. Với anh, lý do chính là gì?
- Thơ của thi sĩ Bùi Giáng tôi đọc nhiều lần vẫn cứ thích đọc lại; đọc lại lần nào cũng thấy hay. Khi phổ thành ca khúc, tôi hát hoài vẫn không biết chán. Đó là lý do tôi phổ thơ ông.
* Khi cảm hứng trên tinh thần thơ Bùi Giáng (cả ngôn ngữ và triết lý), điều gì là thách thức đối với anh?
- Chẳng khó cũng chẳng dễ, khi tôi đã cảm thơ ông, tự dưng ca từ - giai điệu tuôn chảy như một cơn gió thoảng qua; như một dáng đi tất tưởi của thôn nữ đang ở hương thôn nào đó; như một người hát chỉ để hát, vừa hát vừa ngó đất trời... Tôi viết ca khúc từ thơ Bùi Giáng lúc chỗ nọ, khi chỗ kia, viết về cái “đương là”, “tùy nghi”, không biết trước đó và sau đó có gì gì!
Nhạc sĩ Trần Quế Sơn
* Về mặt kỹ thuật, Bùi Giáng rất điêu luyện với lục bát; hình như anh không giữ nhiều chất lục bát (ví dụ như vần, nhịp) trong ca khúc?
- Khi phổ thơ lục bát, nếu giữ nguyên câu, từ thì tiết nhịp, tiết phách của nhạc sẽ gần như trùng với nhịp điệu của thơ, sẽ trở thành hát thơ lục bát chứ không phải phổ nhạc, nghĩa là bài nhạc kém sáng tạo. Về mặt kỹ thuật, phá cấu trúc thơ lục bát khi phổ mà vẫn giữ được nội dung, tinh thần, cảm xúc của bài thơ là điều rất khó. Tôi chỉ phổ vài bài lục bát của ông thôi, còn lại tôi phổ những bài ở thể thơ khác. Ví dụ Bùi Giáng viết tràn lan về thôn nữ: “Ôi em thục nữ vô ngần/em từ thôn ổ tần ngần bước ra/ghé về phố hội phồn hoa/em tươi cười hỏi tuyết sa phương nào?”, hay “Ôi em thục nữ muôn vàn/chào em thiếu nữ thôn làng xưa xa”... Vậy thì khi cảm thơ ông, tôi cũng tuôn ra khúc hát lan tràn về thôn nữ, nhưng không ở thể lục bát: “Ôi em thục nữ vô ngần, em đi thể điệu Tố Nga, em từ thôn ổ em ra, thành thân cốt cách ngọc ngà. Ôi em thục nữ vô vàn, điêu linh tần ngần trước sau, anh từ vô tận tiêu tao, gặp em quấn quýt ngọt ngào yêu em!”.
* Tìm một ca sĩ bây giờ chia sẻ được tinh thần phiêu bồng của Bùi Giáng không dễ. Tại sao anh lại chọn Quang Hào cho việc thể hiện album này? Ca sĩ này tiếp cận và cảm Bùi Giáng ra sao?
- Không phải tôi chọn riêng ca sĩ Quang Hào hát nhạc phổ thơ Bùi Giáng, mà là ca sĩ này chọn những bài hợp với mình để hát. Tôi nghĩ không nên cầu toàn ở ca sĩ quá, họ cảm ra sao thì hát như vậy, miễn họ hát bằng sự chân thành của trái tim mình là được. Vì vậy nhạc tôi phổ từ thơ Bùi Giáng bất cứ ca sĩ nào, bất kì ai, ở đâu... cũng cứ hát lên đi cho vui tai, hoặc hát xong ôm mối sầu sương bay, cũng không sao. Chú chim khi muốn cất tiếng hót thì chẳng ai có quyền bắt chú lặng câm. Ca sĩ Quang Hào như một chú chim hót được nhiều giọng điệu khác nhau, nhưng sở trường của Hào là luyến láy dân ca rất ngọt ngào.
* Dưới góc độ người sáng tác, những ca khúc cảm thơ Bùi Giáng với anh có thể là sự thể nghiệm, chấp nhận thất bại. Trong khi với Quang Hào là cả một sự phiêu lưu, lý do nào để bạn ấy chọn thách thức này?
- Tôi sáng tác nhạc từ thơ Bùi Giáng bằng tình yêu thơ ông, và tôi yêu âm nhạc của mình, tôi không thể nghiệm, thính giả đón nhận ra sao nào tôi có biết. Sự khen chê cũng là thể hiện tình cảm với mình, tôi xin cảm ơn. Ca sĩ Quang Hào cũng làm cuộc dạo chơi với thanh âm mà thôi, cũng thích cái “đương là” như tôi, không nghĩ trước sau có cái gì gì!
Cũng xin nói thêm, một người gần gũi và am hiểu thơ Bùi Giáng là nhà thơ Nguyễn Thiên Chương nhận xét đại ý rằng: Muốn nói tới một buổi trưa đứng bóng, phải chăng chỉ còn cách vẽ ra một buổi chiều bằng màu sắc khác, một thể điệu khác? Muốn vẽ ra một buổi chiều phải chăng là chỉ còn cách nói tới một “vừng hiu hắt nguyệt” trong một tối khuya hoang. Vì “biết thế nào mà nói lạ hay quen”, mà nói sớm mai chiều hôm, mà nói ngày mai ngày mốt, bữa tê bữa nọ. Bùi Giáng khái quát ý này rất gọn: “Vừng hiu hắt nguyệt hờn mây nhỏ lệ/một mùi hương hồng tụ ở nơi nào”. Có thể có một buổi trưa nào đó sẽ vĩnh viễn không đi tới một buổi chiều, có sao đâu.
Văn Bảy (thực hiện)
Album Ôi một người con gái (gồm 7 ca khúc phổ thơ Bùi Giáng của Trần Quế Sơn, do Quang Hào thể hiện) sẽ được Phương Nam Phim phát hành trong tháng 8/2011. TT&VH có cuộc trò chuyện với Trần Quế Sơn về việc phổ thơ này.
Vào lúc 19 giờ ngày 26.10 tại Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Nam (TP Tam Kỳ) sẽ diễn ra đêm nhạc Thôn nữ, với những bài thơ của thi sĩ Bùi Giáng do nhạc sĩ Trần Quế Sơn phổ nhạc.
Hầu như giới yêu thơ ca ở miền Nam ai cũng biết đến thi tài xuất chúng của “Trung niên thi sĩ”. Nhưng biết (và yêu) thơ ông là một chuyện, còn “dám” phổ nhạc thơ của ông lại là chuyện khác, bởi thơ Bùi Giáng tuy không trúc trắc nhưng chữ nghĩa lại quá ư siêu việt và bí hiểm… Vậy mà, một nhạc sĩ còn khá trẻ như Trần Quế Sơn lại say mê, thẩm thấu để rồi phổ nhạc thơ Bùi Giáng thì cũng là chuyện lạ. Sơn có một trình độ nhạc lý vững vàng (anh tốt nghiệp khoa Sáng tác hệ chính quy tại Nhạc viện TP.HCM năm 1999), từng liên tiếp đoạt những giải thưởng cao của Hội Nhạc sĩ VN (Tre Việt Nam - giải nhì năm 2004, Cõng mẹ đi chơi - giải nhất 2005)…
Sơn kể rằng năm 28 tuổi mới biết đến thơ Bùi Giáng qua những buổi “hầu rượu” các bậc đàn anh văn nghệ. Nghe họ đọc và bình thơ Bùi Giáng, thấy “đã” quá, bèn tìm đọc. Càng đọc càng mê. Có lẽ, cái phương ngữ Quảng Nam trong thơ Bùi Giáng đã là cầu nối để chàng nhạc sĩ hậu bối cùng quê “rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say” này tìm được sự đồng cảm. Rồi anh thử phổ thơ Bùi Giáng. Đó là vào năm 2002, với hai bài đầu tiên: Em đi (phổ thành ca khúc Gót son lấp vùi) và bài Phụng hiến do ca sĩ Quang Minh ghi âm. Tuy nhiên, cái khó của Sơn (và của nhiều nhạc sĩ khác) khi phổ thơ Bùi Giáng là ngôn ngữ thơ ông quá bí hiểm, cắt bỏ hoặc thêm lời đều khó. Có bài cực ngắn mà có bài rất dài, đa phần thuộc thể thơ lục bát nên dễ trùng lặp tiết điệu… Cho nên, từ chỗ “cảm” thơ Bùi Giáng, Trần Quế Sơn đã lọc lấy ý, lấy cái “tinh thần, cốt cách” của Bùi Giáng để phổ thành ca khúc chứ không bê nguyên từng câu chữ. Sơn bảo, trước đây trong một năm Sơn chỉ viết được dăm ca khúc. Vậy mà khi “gặp” Bùi Giáng, anh viết (phổ thơ) như… “bị ông Bùi ám” , có tháng viết được 11 bài. Đến nay, anh đã hoàn thành được gần 20 ca khúc phổ từ thơ Bùi Giáng (một số bài đã được công bố trong album Ôi một người con gái do ca sĩ Quang Hào thể hiện).
Hỏi tại sao Sơn không tổ chức đêm nhạc tại TP.HCM hay Hà Nội sẽ tạo được tiếng vang hơn, Sơn bảo “Ân tình với đất
Trần Quế Sơn "cõng" Thôn nữ của Bùi Giáng
TT - Khoảng 20 ca khúc của nhạc sĩ Trần Quế Sơn "cảm" từ ý thơ của "trung niên thi sĩ" Bùi Giáng sẽ ra mắt công chúng Quảng Nam lúc 19g ngày 26-10 tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Quảng Nam (TP Tam Kỳ) qua sự thể hiện của các ca sĩ: Ðàm Vĩnh Hưng, Tấn Minh, Quang Hào, Phương Linh, Thảo Trang, Xuân Phú...
Ðêm nhạc cùng tên với bài thơ Thôn nữ của nhà thơ Bùi Giáng là thành quả miệt mài viết có lúc như "lên đồng" của nhạc sĩ Cõng mẹ đi chơi muốn dành tặng quê hương Quảng Nam.
Thơ của thi sĩ Bùi Giáng đi vào nhạc không mới, nhưng để "cảm" và phổ hàng loạt ca khúc từ thơ của ông quả là một thử thách, Trần Quế Sơn cho rằng đó là cả một quá trình tương tác.
Nhạc sĩ cho biết hai ca khúc đầu tiên anh phổ từ thơ Bùi Giáng là bài Phụng hiến và Gót son lấp vùi (từ bài thơ Em đi) cách đây khoảng bảy năm, đến nay anh có khoảng 20 ca khúc và dự kiến sẽ phổ khoảng 50 ca khúc của nhà thơ này
Đêm nhạc Thôn nữ do đạo diễn Đinh Anh Dũng thực hiện, với sự góp mặt của các ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng, Phương Linh, Xuân Phú, Tấn Minh, Quang Hào, Nguyễn Ngọc Anh, Lều Phương Anh, Vy Thảo và nhóm bè Sao Việt, được truyền hình trực tiếp trên các sóng VTV Đà Nẵng, VTV Cần Thơ và ARICO
Mười mấy năm bôn ba nơi đất khách quê người, ở nhà thuê, ở tập thể, đến nay mới xây được ngôi nhà cho riếng mình. TH đã tự làm phó nháy ghi lại một vài hình ảnh của ngôi nhà để làm kỉ niệm.
Đây là cổng nhà
Toàn cảnh ngôi nhà
Một góc sân có hòn non bộ
Phòng khách
Trong phóng khách nhìn ra sân, TH rất thích màu sắc của rèm cửa này
Phòng ngủ của TH
phòng ngủ của bé La
Bộ bàn ghế ở phòng đọc sách
Cả nhà đang quây quần trong phòng khách ngày 7-10
sinh nhật cu Đô
Bộ bàn này để ở phòng khách thứ hai. TH rất thích màu đỏ này
Không gian bếp là nơi TH thích nhất.Có cả quầy ba nữa nè.
Bé La vui quá, ôm con vật mà nó yêu thích chụp chung ở phòng khách.
Cu Đô thích màu xanh này nên phòng riêng và giường ngủ đều chọn màu nay
Không thích chụp ảnh nhưng ông xã TH cũng khoái cái cầu thang nên chụp một kiểu
anh chàng đang cười toe toét kìa.
cÀ BÉ lA CŨNG THÍCH CÁI CẦU THANG ĐI TỪ TẦNG TRỆT LÊN
ĐÂY LÀ BỨC TRANH THƯ PHÁP MÀ CHỊ GÁI VÀ ANH RỂ TẶNG
VỚI CHỮ TÂM ĐƯỢC VIẾT RẤT ĐẸP.
CÒN ĐÂY LÀ BỨC TRANh THêu TAY CỦA ĐỒNG NGHIỆP TẶNG
Hai anh em Đô-La chụp ảnh kỉ niệm nhân sinh nhật của Đô tại cầu thang.
Một số chậu hoa tự tay TH trồng để trang trí ngôi nhà
Ngắm hoa , cắm hoa , trồng hoa rất nhiều nhưng cũng hiếm người hiểu được tâm trang của hoa lúc tàn phải không? Tâm trạng của hoa hay nỗi niềm của con người ? Nhất là lúc...hoa tàn, rụng xuống và bị...quyết đi? TH may mắn được nhà thơ Khuất Thanh Chiểu của làng vnweblogs tặng một bài thơ có tựa: CHỔI VÀ HOA RỤNG. TH đã phổ nhạc và giới thiệu cùng quý vị.
Mùa trung thu lại về, khắp các nẻo đường góc phố đâu đâu cũng thấy lân, ông địa nhịp nhàng trong tiếng trống. Mừng TT cho các cháu là hai ca khúc TH viết cho thiếu nhi : Vầng trăng cánh võng và trăng đừng uống rượu do chính cô học trỏ nhỏ của TH thể hiện.
TRĂNG ĐỪNG UỐNG RƯỢU
NHẠC VÀ LỜI: THU HƯỜNG
TH:QUỲNH TRÂN
Bé Quỳnh Trân
VẦNG TRĂNG CÁNH VÕNG
NHẠC VÀ LỜI: THU HƯỜNG
TH: VIỆT THU
Sau đây là một số hình ảnh cô cậu học trò của lớp organ của TH vui Trung Thu
Hôm nay là một ngày đẹp trời. TH vừa đi dự lẽ khai giảng năm học mới. Khi về nhà, đọc được một bài viết của bạn gái từ phương xa gửi cho TH ( Thanh Hằng từ Mỹ). Với tâm trạng tràn ngập cảm xúc yêu thương nhớ nhung tuổi học trò và những người bạn, TH mời quý vị thưởng thức bài hát vừa mới thu âm của TH được phổ thơ từ người "bạn thơ" - nhà thơ Vũ Dậu .Và cũng để tặng người bạn Thanh Hằng của TH với lời nhắn: Dù không gặp đựoc nhau, nhưng chúng ta mãi là bạn thân, luôn nhớ về nhau với tình cảm chân thành nhất.
XUÂN VỀ
THƠ VỦ DẬU
NHẠC: THU HƯỜNG
TRÌNH BÀY: THU HƯỜNG
NHÀ THƠ VŨ DẬU.
ĐÂY LÀ BÀI VIẾT CẢM XÚC CỦA THANH HẰNG GỬI CHO TH. TH POST LÊN TRANG NÀY GIỮ LÀM KỈ NIỆM
THU HƯỜNG ƠI!
Mỗi lần vào blog của bạn và nghe tiếng ca của bạn, tôi thật vui.
Đã 23 năm rồi, kể từ ngày tôi phải xa quê hương theo gia đình phiêu bạt vào Nam, tôi chưa bao giờ gặp lại bạn.Bạn tôi, Trần Thu Hường, bây giờ đã là một nhạc sĩ, là một thành viên của hội nhạc sĩ Việt Nam.Nhưng tại sao mỗi lần tôi nghĩ về Hường, trong tôi vẫn là Hường của ngày ấy, một cô bé dễ thương có vóc dáng gầy gầy và làn da trắng tươi trời phú.
Chúng tôi biết nhau từ những năm tháng còn học lớp Năm.Hai chúng tôi ở cùng huyện nhưng khác xã. Ngày đó, chúng tôi là những học sinh giỏi Văn, đại diện cho trường đi thi học sinh giỏi huyện, rồi sau đó đi thi Tỉnh. Ghê nhỉ! Cả hai chả đạt giải Tỉnh nhưng thật là vui. Học sinh lớp Năm mà được đi xa nhà thì như chim xổ lồng. Cả nhóm tụ tập lại, ôn Văn thì ít mà quậy phá thì nhiều nên kết quả ngoài sự mong đợi: chẳng đứa nào đạt giải Tỉnh cả. Nhưng chả sao, chúng tôi đã có một khoảng thời gian thật đẹp.
Đội tuyển văn lớp 9 Từ trái sang: Thảo, Hằng,Hồng, Hiền, Hường và Chức
Năm lớp Chín, chúng tôi lại "tái xuất giang hồ"trong kì thi học sinh giỏi văn cấp huyện rồi đại diện cho huyện đi thi Tỉnh. Ối giời, lần này còn kinh khủng hơn vì có nhiều thành viên mới: Thảo, Hiền, Hồng và Chức. Cả đám phá như quỉ sứ, treo ghẹo cả thầy giáo được cử về để "bồi dưỡng" văn cho tụi nó. Và kết quả cũng không ngoài sự mong đợi: rớt sạch. Nhưng mà cũng không sao, chủ yếu là để lấy phong trào thôi mà.
Tôi thì lùn và tròn, nước da đen thui. Còn Hường thì cao và ốm, nước da trắng nõn nà. Nhìn hai đứa chúng tôi, mọi người cứ tưởng châu Phi đi cạnh châu Âu. Còn một vấn đề quan trọng nữa, đó là giọng nói. Giọng tôi thì đặc sệt miền Trung, nào là "mô, tê, răng, rứa...", trong khi giọng của Hường thì dịu dàng nhỏ nhẹ như người miền Nam. Chả hiểu làm sao mà hai đứa tôi lại hợp nhau.
Kinh khủng hơn là khi cả hai chúng tôi cùng ngồi chung một lớp Mười ở cấp ba trường huyện.Thêm một vài thành viên mới nữa nên thành tích "phá" cũng có cỡ lắm. Thầy Tình là giáo viên chủ nhiệm, thầy Dũng dạy Toán còn thầy Hương thì dạy Văn. Các thầy đều là những giáo viên trẻ nên thỉnh thoảng, thỉnh thoảng thôi, là nạn nhân của đám chúng tôi. Tôi còn nhớ mùa văn nghệ năm đó, chúng tôi đã quậy một cách ra trò. ...
Nhà Hường ở sát chân núi Hòn Tàu. Những ngày nghỉ, chúng tôi thường rủ nhau trèo núi. Trăng đêm ở nhà Hường thật tuyệt vời. Chúng tôi ôm đàn nghêu ngao ngắm trăng treo đỉnh núi, nghe tiếng suối róc rách trong đêm...
Rồi chúng tôi chia tay về nghỉ hè.
Gia đình tôi quyết định di cư vào Nam mùa hè năm đó. Tôi phải xin rút học bạ gấp trong hè, tất tả lên tàu vào Nam. Tôi xa Hường từ đó.
Những năm đại học chúng tôi có viết thư cho nhau. Lúc này, tôi cũng đã có người yêu, còn Hường, lúc này lại cặp kè với thầy Hương, thầy dạy Văn của chúng tôi năm lớp Mười. Tôi nói trong bụng, con nhỏ này ghê thât. Nhưng tôi không ngạc nhiên lắm vì tôi biết Hường đã lọt vào mắt xanh của thầy từ năm lớp mười rồi. Chỉ có điều hơi thắc mắc: họ xưng hô như thế nào khi giận nhau nhỉ?
Thế rồi tôi ra trường và lập gia đình. Rồi chúng tôi lại bặt tin nhau. Tôi theo chồng đi nước ngoài. Cuộc sống nơi xứ người như một dòng thác, nhưng tôi bao giờ cũng nhớ về Hường mỗi khi nhớ về đất Quảng yêu thương của tôi. Không biết cuộc sống của bạn có ấm êm ? Không biết Hường có còn nhớ đến con Hằng đen đủi ngày nào? Và quan trọng nhất là, không biết cô nàng và thầy Hương có thành đôi không nhỉ?
Không biết đã bao lần tôi tìm cách liên lạc với Hường: gọi về trường cũ, hỏi thăm gia đình, hỏi thăm những thầy cô cũ năm xưa...tất cả như mò kim đáy biển. Từ dạo facebook thịnh hành, tôi cũng đã nhiều lần đánh tên Hường trên facebook nhưng rồi cũng chẳng có kết quả gì. Cho đến một ngày tôi nhận được tin nhắn của chị tôi. Tôi đã bật khóc. Thì ra trời không phụ người có lòng...
Chúng tôi nói chuyện qua điện thoại cả tiếng đồng hồ. Nhưng cho dù có bao nhiêuthời gian cũng không đủ. Chúng tôi có biết bao nhiêu điều phải nói. Tôi vui lắm. Bạn tôi bây giờ đã là một nhạc sĩ, có thể phổ thơ, viết nhạc. Thật tuyệt vời khi nghe lại giọng hát của Hường: vẫn trong trẻo vút cao như ngày nào chúng tôi song ca trên sân khấu nhà trường.
Trong thời đại kình tế thị trường phát triển. Người ta đua nhau mở quán cà phê, xây nhà cao tầng, qui hoạch sân gôn. Về quê, không thấy đồng lúa ngày xưa đâu, đàn cò trắng ngày nào cũng không còn nơi trú ẩn.Không tìm thấy quê mà thấy phố ngay trên quê hương mình. Mừng vui hay buồn đây? Nhân ngày nhạc sĩ Việt Nam 3-9 sắp tới,TH Mời quý vị nghe ca khúc NƠI ĐÂU CÒ ĐÂU sẽ hiểu được tâm trạng của TH nhé.
NƠI ĐÂU CÒ ĐẬU
SÁNG TÁC VÀ THỂ HIỆN: THU HƯỜNG
LỜI CA
TÔI VỀ QUÊ GẶP PHỐ
PHỐ Ở GIỮA CÁNH ĐỒNG LÚA NGÀY XƯA
NGHE ĐÂU ĐÂY TIẾNG CHÂN TRÂU VỀ
NGHE XÔN XAO TIẾNG SÁO DIỀU VI VÚT
TÔI VỀ QUÊ GẶP PHỐ
NHỚ VŨNG NƯỚC CÓ NHIỀU TÉP NHIỀU TÔM
NGHE XÔN XAO TIẾNG CHÂN CÒ VỀ
ĐẬU TRÊN NHỮNG BỜ TRE.
ĐÓ DÂY VANG VANG TIẾNG NHẠC HÀNG QUÁN
LẮM CÔ EM MẮT XANH TÓC ĐỎ CƯỜI TƯƠI
NHÀ MÁY VÚT CAO, KHÓI BAY MỊT MỜ.
RUỘNG LÚA BÃI DÂU HÓA THÀNH SÂN GÔN.
TÌM MÃI BỜ TRE ĐƯỜNG LÀNG NĂM XƯA
TÌM MÃI LỜI RU MẸ NGỒI BÊN SONG
CÒ ƠI! CÒ HỠI! NƠI ĐÂU CÒ ĐẬU ? CÒ ƠI!!!
SÂN GÔN ĐẸP THẬT
QUÁN CÀ PHÊ SANG TRONG QUÁ
NHƯNG TH VẪN MUỐN ĐƯỢC LÀM DÁNG VỚI CỎ CÂY ĐỒNG RUỘNG